Câu chuyện Thực tiễn

Thứ tư, 30/09/2020

Chẳng mong Giọt nước mắt này

Tân bậc khóc nức nở ngay khi một Học viên nhắc đến chữ "Mẹ" trong phần thực hành cuối ngày. Tiến sĩ Lưu Hồng Hải, người bạn thân và cũng là Giám đốc JBMC chạy vội lên sân khấu, ôm chầm Tân và kể thật với khán phòng: "Má Tân vừa mất! Phải cố gắng lắm anh ấy mới có thể làm việc với các Bạn, vì hôm nay là ngày mở cửa mộ Má của Tân..."

120 người trong phòng Hội nghị NOVOTEL Đà Nẵng lúc đó sững sờ. Họ không ngờ suốt 8 tiếng từ sáng đến chiều, Tân quá bình tĩnh để cùng họ hoàn thành chuyên đề "Phát triển Thương hiệu Cá nhân." Một Chương trình Tân xây dựng và để lại ấn tượng sâu sắc ngay lần đầu tiên đó.

Trong khoảnh khắc không kìm nổi nữa, Tân trút hết lòng mình: "Tờ mờ sáng nay lúc 4:00 giờ, Tân đã chạy lên khu nghĩa trang để thắp hương cho Má. Tranh thủ đi thật sớm vì 7:00 giờ sáng phải có mặt tại NOVOTEL thuyết trình với các Bạn. Nhưng trời còn sớm khuya, nhìn nghĩa địa hàng chục ngàn ngôi mộ trong màn đêm sương khói hãi hùng, nhiều đốm lửa trắng lạnh chập chờn hung tợn, Tân lạnh sống lưng. Rợn tóc gáy! Sợ MA vô cùng tận…

Tân nói người trợ lý lái xe ra dưới cột đèn trước nghĩa trang, ngồi chờ trời sáng thêm chút rồi vô. Tầm hơn 4 giờ rưỡi, hai anh em đánh liều bước bộ sâu vào. Nhìn ngôi mộ của Má lắp đất chưa xây vì mới được yên nghỉ 2 ngày, nước mắt Tân tuôn dài… Tân khấn Má: "Má ơi, hôm nay mở cửa mã cho Má, nhưng con không thể làm tròn bổn phận, vì hôm nay con phải đi giảng tại một Chương trình đã được lên kế hoạch từ 2 tháng trước. 120 Khách hàng của con từ các nơi đang đến. Con phải giữ cam kết và chẳng thể vì chuyện riêng của mình mà để lỡ công việc họ đã sắp xếp. Má tha thứ cho con. Má phù hộ cho con với Má ơi!!!…"

Thắp hương xong, Tân chạy ba chân bốn cẳng về lại nhà, tắm rửa, ăn nhanh tô bún bò (nhưng thiệt ra không nuốt nổi từ mấy ngày qua), mang áo vét, thắt caravat Valentino, xịt nước hoa Chanel Allure và xách vali Giovani đến NOVOTEL.

Hôm trước đó, lúc họp Gia đình Tân có xin phép người chị đầu rằng mình không thể có mặt trong ngày mở cửa mộ Má. Có lẽ người chị làm việc trong ngành y gần 40 năm ở New York University Hospital đã quen với chuyện sinh tử, nên thông cảm và đồng ý cho Tân. Má cũng ở New York cùng người chị này trong mấy chục năm trước.

Thông tin Má mất được giữ kín bưng bởi Tân không muốn Học viên mang tâm trạng u sầu vì đại tang của Diễn giả. Chỉ 10 người thân cận nhất của Tân tại JBMC được biết và họ cũng được yêu cầu giữ kín. Khi Tân đến NOVOTEL, 10 Cộng sự nhìn Tân đầy thương cảm và lo lắng. Họ sợ rằng Tân sẽ bị nỗi sầu thương làm Chương trình quan trọng mà họ đã cùng cất công chuẩn bị này tan vỡ…

Dần dần họ yên tâm vì vào cuộc thấy Tân vẫn cứng cựa, không để lộ tâm trạng u buồn. Nhưng, chính họ cũng chẳng biết là trong giờ giải lao và giờ ăn bánh mỳ cùng nhau buổi trưa, Tân giả đò đi Restroom và vô đó ôm mặt khóc nức nở…Khóc xong, Tân rửa mặt đi ra rồi tiếp tục bàn việc với họ mà không ai hay biết.

Thật ra, suốt ngày hôm đó khi đứng giảng tại NOVOTEL, tận sâu trong tâm khảm của mình, Tân nghe tiếng người thợ xây mộ đang đặt từng viên đá hoa cương sắc lạnh lên đất Mẹ, vĩnh viễn lấp lại và ngăn cách Tân và người Mẹ mà mình thương yêu nhất trên đời. Nghi lễ mở cửa mã và xây mộ đó đã không có Tân – người gần như là con trai trưởng, một điều dường như không được chấp nhận bởi truyền thống Quê hương…

Râm rang sau Chương trình lần đầu tiên JBMC giới thiệu ra công chúng đó, Tân nghe rằng: "Trời, sợ con người anh Tân luôn. Ổng lạnh lùng quá"; "Sao bất hiếu vậy"; "Chuyên nghiệp đến lạnh người"; "Đẳng cấp"; "Tội anh Tân"; "Thương ảnh…"

Nhớ lại những ngày Má mất, tranh thủ lúc khuya không có ai đến viếng, Tân đã lấy máy tính và tài liệu ra để soạn những phần cuối cùng của bài giảng. Ngồi bên cạnh quan tài của Má, với khói hương nghi ngút, bao nỗi niềm mất mát dày nát tim côi…mà làm tiếp giáo án. Những lúc mệt quá vì không ăn, không ngủ mấy ngày liền Tân nằm ngay trên nền nhà ở Salon TÂN CƯƠNG, bên cạnh di hài Má. Khi đó, nước mắt ràng rụa mà tay Tân vẫn cầm tập giáo án dày 300 slides, cùng cây viết để…chuẩn bị cho bài giảng ngày sắp đến.

Quyết định không thay đổi kế hoạch đón tiếp Học viên trong tang cảnh nước mắt rơi quanh bởi gia đình, người thân, bạn bè và nước mắt của chính mình thật sự là một trong những Quyết định Khó khăn, Quan trọng và Cảm xúc nhất cuộc đời Tân. Đó là Quyết định đi ngược lại lời khuyên ngăn của mọi người và Tân dám chịu trách nhiệm riêng mình!

Dear các Bạn ở NOVOTEL với JBMC ngày đó, Tân QUÝ TRỌNG các Bạn bởi các Bạn là những Luật sư, Kỹ sư, Kiến trúc sư, Thạc sĩ, Chủ Doanh nghiệp, Nhà quản lý và Người khởi nghiệp… Tân THƯƠNG MẾN các Bạn vì mình đã nhìn thấy các Bạn nhỏ lệ cùng Tân! Sự THẤU CẢM đó gắn chặt thêm tấm CHÂN TÌNH giữa chúng ta qua bao tháng năm dài...

---------

Nguyễn Phú Tân – viết từ Hoa Kỳ, nhân kỷ niệm 3 năm ngày đó…

Clip: www.youtube.com/watch?v=_BfDZHEFob0&t=

HÌNH ẢNH & VIDEO

Video Clip

Đăng ký tham dự
CHAT VỚI JBMC